Lời yêu cầu nho nhỏ

lan&thuy[1]

“Nếu bạn ngại lái xe thì có thể đi xe đò Hoàng đến San Jose, bạn gọi mình ra đón, ở lại nhà mình vài hôm, rồi hãy về.”

Bội Lan là một hoa khôi của Trường Đại Học Văn Khoa ngày xưa, Lan cùng khối “Ngữ Văn bổ túc” với tôi, sau năm 1975. Với mái tóc dài óng mượt và dáng vóc mãnh khãnh, khuôn mặt duyên dáng, nụ cười dễ thương, Lan đã là người trong mộng của bao nhiêu nam sinh viên thời bấy giờ. Những lần cả khối đi lao động lên các vùng hoang dã, các anh đã xúm xít dựng lều, lo chỗ ăn, ở cho Bội Lan một cách đàng hoàng. Các anh thường gọi Lan là “Nữ Hoàng Chân Đất” rất trang trọng và quí mến.

Thuở ấy, tôi chưa quen Bội Lan lắm, dù học chung một khối, nhưng chúng tôi ở khác lớp. Vả lại, cả khối rất đông sinh viên, nên ít khi chúng tôi có dịp tiếp xúc và thân thiện như các bạn cùng lớp.

Mãi cho đến khi qua Mỹ, nhân một chuyến du lịch của Huệ từ Việt Nam qua Mỹ. Huệ là bạn học cũ của chúng tôi. Huệ ghé thăm vợ chồng Lan ở San Jose và anh có nhã ý‎ muốn đến thăm tôi ở Los Angeles. Chúng tôi, ba người bạn cũ đã có một cuộc hội ngộ hy hữu vào năm đó. Rồi cũng từ hôm đó, tôi và Lan lại trở thành đôi bạn thân.

Lan thường gọi điện thoại cho tôi và nói chuyện rất nhiều .  Cô kể chuyện gia đình, con cái, sở làm… Có một điều Lan kể mà tôi luống ngậm ngùi khi biết “Nữ Hoàng Chân Đất” hay hoa khôi ngày xưa đó, không có  được một cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc, bình dị như Lan hằng ao ước mà cô phải vất vả, khổ sầu….qua bao nhiêu năm tháng và cuối cùng đành phải chia tay với người chồng đầu tiên.  Cô nói “ Lan cũng không biết gì khi bằng lòng kết hôn với anh ấy. Chỉ biết dường như anh tốt lắm, anh lo cho Lan mọi việc khi Lan mới bước chân đến Mỹ” . Để rồi sau đó vài năm, Lan tái hôn với người chồng thứ hai, là một người ngoại quốc. Lan nói với giọng say sưa, nồng nhiệt “Bây giờ Lan hạnh phúc và vui vẽ  lắm, cuối cùng rồi Lan cũng được ban phước”.

Đâu ngờ hạnh phúc và niềm vui đến với Lan ngắn ngủi quá!

Còn tôi, chỉ một yêu cầu nho nhỏ của Bội Lan, một người bạn chờ gặp một người bạn sau hơn ba mươi năm xa cách để hàn huyên, tâm sự trong vài ngày bên nhau mà tôi cũng chưa thực hiện được. Đến một ngày, nghe tin bạn tôi đã bị tai biến mạch máu não và chỉ kịp thều thào “ Em đi trước” với người chồng thân yêu của mình, khi anh gặp cô vào giây phút cuối ở bênh viện, sau khi anh được báo tin từ sở làm của Lan, là họ phải đưa cô vào phòng cứu cấp gấp, theo lời kể lại của Hồng Nguyên, người bạn cũ cùng trường và rất thân với tôi và Lan.

Cuộc đời vốn như một giấc mơ, ngắn ngủi và vô thường mà không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Tôi bỗng thấy đau lòng muốn khóc.

Từ đây tôi vĩnh viễn không còn cơ hội đến thăm bạn nữa rồi, Bội Lan ơi!

Thủy Trang

 

2 Comments on “Lời yêu cầu nho nhỏ

  1. Bội Lan – Nữ Hoàng Chân Đất.
    Tên rất đẹp có biệt hiệu dễ thương. Dưới ngòi bút của tác giả đã gây cảm xúc cho người đọc.
    Cầu xin hương hồn cô an vui bên kia thế giới….

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: