Lá thư cuối cùng

 Cám ơn mình!img_1086.jpg

Tại sao anh chỉ có thể nói được những lời này với mình, khi anh sắp phải rời xa mình vĩnh viễn?

Anh nhớ lại, sau ngày chúng ta đám cưới, mình phải sống bên anh trong cảnh khó nhọc, nghèo khổ, nhưng chưa bao giờ mình than thở, trách cứ một điều gì để anh thấy áy náy, bất an. Có đôi lúc anh cảm thấy mình thật bất tài, cái nghèo cứ theo mình hoài, ngay cả mua một chiếc áo mới cho người vợ trẻ, anh cũng không làm được.

Rồi thời gian lặng lẻ trôi qua, mình lại tiếp tục bận rộn với bổn phận làm vợ, làm mẹ.  Mình đã vì anh gánh vác hết mọi việc trong nhà những khi anh đi vắng. Mình tận tụy lo lắng cho cha mẹ chồng, chăm sóc cho đàn con dại.

Đến nay tóc mình đã bạc và anh đã nhìn thấy nhiều nếp nhăn trên trán, trên gương mặt của mình mà thấy thương mình vô hạn. Hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp, trẻ trung, ngây thơ ngày xưa bây giờ đâu còn nữa. Mình đã vì anh, vì con mà hao mòn sức khỏe, héo hắt tuổi xuân.

Cám ơn mình, cám ơn tất cả những ân tình sâu nặng mà mình đã dành cho anh và các con. Cám ơn những nếp nhăn trên trán, những sợi tóc bạc lưa thưa, những khó khăn ẩn uất cùng với những hy sinh thầm lặng mà mình đã phải chịu đựng để cho anh và các con có được những ngày an vui, hạnh phúc…

Xin lỗi nha mình, anh phải ngừng viết ở đây rồi, anh cảm thấy rất mệt… Cơn bệnh mà bác sĩ đã không còn cách trị liệu nữa của anh, đã bắt buột anh phải rời xa mình rồi, rời xa người vợ hiền mà anh, hết một đời còn nặng nợ.

Thủy Trang

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: