Một thuở dại khờ

 

IMG_0034

Chợ hoa, Việt Nam- Tết 2013

            Ngọc Ánh

Trong lúc rảnh rổi lục lọi lại ‘ngăn ký ức’, cái ngăn mà tui đựng hằm bà lằng đủ thứ từ hồi năm nẳm, những bài thơ tình chép nắn nót bằng mực tím đến mấy tấm ảnh đen trắng nhạt nhòe, từ tang vật đến kỷ vật, từ chiếc lá ép khô đến đôi bông tòn teng rớt mất hột bẹt, cái kẹp ba lá đến cuốn lưu bút rách bìa, nói như thơ Nguyên Sa ‘ con búp bê gãy tay trên gác bếp’ chắc cũng nằm đâu đó trong dĩ vãng một thời để nhớ của tui.
Hồi đi học ai mà chẳng từng dại khờ để đứng giữa sân trường ‘ngọng nghịu làm thơ’ như mấy thằng bạn tôi, để bây giờ tóc đã bạc màu, tụ nhau cà phê cà pháo nhắc chuyện xưa mà tiếc hùi hụi ‘ Ờ phải chi… .’, cái ngọng nghịu ngày xưa sao mà dễ thương quá đổi.
Trong thời chinh chiến khoảng 72-73, ngôi trường tỉnh nhỏ của tui cũng theo làn sóng phản chiến để thành lập một đoàn du ca với cái tên nghe cũng ngược đời ‘ Sỏi Đá Trổ Bông’, do một vị giáo sư ‘lãnh đạo’. Mới biết hồi đó tuổi trẻ mình hăng say đủ thứ, hát nhạc Tôn thất Lập, ngâm thơ Giang Nam ra rả như là mình yêu nước thứ thiệt.
Cuốn sổ nhỏ cũ mèm được lật ra, hồi đó học trò làm gì có cái bàn phím gỏ lốc cốc như bây giờ, những bản nhạc du ca toàn chép tay chuyền nhau hát, nói thiệt mấy bài ca thời đó hùng hồn hết sức, như có lửa bật ra từ trái tim, như bước chân rầm rập đi tới ‘dậy mà đi- dậy mà đi hởi đồng bào ơi, bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà’ (TTL) ‘cho đồng bào tôi ngồi nghếch mắt trông chờ, nghe những ủy ban hội đồng nói vu vơ, nuôi cho sâu mọt chúng đông thêm, trong xương trong tủy chúng xông lên, moi tim dân lành đau nhức từng cơn… ’(NĐQ) Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn… .còn ViệtNam triệu con tim thành một khối kiêu hùng. Những lời hát hay ở chỗ là hơn mấy chục năm qua nó vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa của nó, tính thời sự được cập nhật y chang!
Cuốn sổ rách bìa chợt rớt ra mấy tấm hình đen trắng của thời đi học khiến tui ngẩn ngơ, nhìn mặt đứa nào cũng ngây ngô dễ thương cách gì, còn giữ được mấy ảnh phai màu này cũng là nhờ Má tui và nhỏ Hà cất dùm trong thời kỳ khó khăn di tản, nên bây giờ mới có mà post lên mấy cái trang web của trường, nhưng đó là chuyện nhỏ, chẳng là trong số bạn bè đồng chí hướng du ca xưa, theo thời gian cũng tứ tán đứa còn đứa mất, mãi đến mười mấy năm sau này nhờ Internet toàn cầu mà cả bọn mới có cơ hội kết nối được với nhau, phải nói đó là niềm vui hết lớn của tụi tui từ bốn phương trời bay về quê xưa hội tụ, điểm danh có vài tên ‘hưởng dương’trong thương tiếc của bạn bè như MTL, TVS… nhưng số còn lại thì vẫn sống vui sống khỏe dù sự thật thời gian có tàn phai nhan sắc, nhưng không hề gì đối với những ông bà nội /ngoại ham vui như bọn này.
Thời đi học chắc ai cũng có vài ba mối tình … .đầu để làm kỹ niệm, dĩ nhiên nhóm du ca tụi tui cũng vắt vai mấy cặp đi về có đôi, mà hồi xưa tình yêu học trò nó thanh cao lãng mạn như trong nhạc trong thơ, chỉ nắm tay thầm lặng thôi cũng đủ cho con tim rộn ràng rồi, mà đám bạn tui cũng nhát hít không dám, nói chi yêu như thơ Trần Dạ Từ ‘lần đầu ta ghé môi hôn, có con ve nhỏ hết hồn bay lên’ chắc về bị Má uýnh nát đít.
Nàng là cô em Bắc Kỳ nho nhỏ còm nhom như con cò ốm, bay xuống đậu ở lớp tui, tánh hiền lành ít nói nên bị tụi tui rủ rê vô nhóm du ca hát bè, chàng là cậu út miền Tây cũng ốm nhách như cánh vạc bay, hay ôm đàn nghêu ngao mỗi lần đốt lửa trại, trong khi nhiều cặp bồ nhau ai cũng biết vì họ luôn líu lo khi gặp, hay nhắc nhở khi xa… nhưng ‘con cò con vạc’ này thì âm thầm để ý nhau suốt mấy năm trong sinh hoạt nhóm mà hổng ai hay. Cuộc chơi nào rồi cũng tàn, bổng một ngày cả bọn ngộ ra chân lý, lấy lý do rong chơi hát hò hoài mà học hành xao lãng thì tương lai cũng tối hù, chưa kể tụi con trai cũng lo chuyện lính tráng tổng động viên … nên đồng loạt xin rút tên ra khỏi nhóm, dĩ nhiên điều này khiến Thầy Ph vô cùng thất vọng trong khi phong trào phản chiến với sinh viên biểu tình khắp nơi đương ở thời kỳ sôi nổi nhất, tiếng hát những đêm không ngũ đã làm bao thanh niên lúc đó thức trắng .
Chiến tranh ngày càng khốc liệt, bạn bè có đứa xếp bút nghiên theo việc đao binh, hôm tiễn hai thằng nhập ngũ thấy buồn não nuột, cầu trời cho tụi nó không vị quốc vong thân khi tuổi đời còn quá trẻ, nghe LVC nói mà thương ‘tui chưa kịp có bồ thì vào lính rồi nên đâu có ai viết thư tình cho mình đọc, phải đọc ké thư bồ thằng Q cho đở  buồn’. Hèn gì tới bây giờ có người còn thuộc thư tui hơn tên bồ cũ!?
Rồi 75 tan hàng, mới biết mấy ông nhạc sĩ phản chiến chỉ viết nhạc tuyên truyền ‘… rồi xong chiến tranh anh sẽ quay về, rồi xong chiến tranh anh trở về quê… về lại trường xưa cây xanh đường dài, về lại dòng sông nơi ta hẹn hò… ’ (nhạc LQD), đứa nào lý lịch sạch sẽ hầu hết đều nhào vô sư phạm, ra trường về quê đi dạy, chuyện cơm áo lận đận, cuộc sống khốn khổ trăm bề còn tâm trí đâu mà hẹn hò như trong thơ trong nhạc thanh bình, có chăng là sự nuối tiếc chuyện ngày xưa, những mối tình thơ dại thời học trò đều phôi pha theo năm tháng, ‘tình chỉ đẹp khi còn dang dở’ thật ra là lời an ủi cho cuộc tình tan thôi, các cặp đôi trong nhóm tui có đứa nào tròn duyên với nhau đâu, tuổi mới lớn thường hay mơ mộng vậy mà, hình- như –là- Tình -Yêu chứ không phải Tình Yêu, trái tim chỉ rung rinh xao động chút xíu mà sao kỹ niệm đẹp đó khiến ta nhớ hoài… .
Riêng thằng bạn tui cứ thổn thức về ‘mối tình con cò’ này suốt mấy mươi năm, chắc hắn ray rức vì sao ngày xưa mình nhát gan đến thế? Thậm chí một lời tỏ tình dễ thương cũng không dám nói, để nàng lặng lẽ ra đi biền biệt… .Mà đâu phải mình hắn tình câm đâu, hầu hết đám bạn trai của tui đều chôn chặt nỗi lòng để sau này nhìn lại người xưa mà ngẩn ngơ làm thơ tình muộn ‘ai biểu hổng nói chi! Ừ ai biểu’
Mỗi lần có dịp về quê nó lại chở tui đi vô con hẻm nhỏ nhà nàng, đứng tần ngần dưới cây trứng cá rồi lầm bầm ‘ lạ thiệt, mình có người bạn mà bổng dưng biến đi đâu mất tiêu, hỏi tìm hoài mà không ai biết… ’. Rồi trong lúc trà dư tửu hậu, LVC thương cảm nỗi lòng của V bèn hứa sẽ truy tìm con cò ốm trên Facebook, tấm hình thẻ học sinh của nàng được post lên với đôi dòng tiểu sử… .Thời đại internet thật tuyệt vời, sau hai hôm thông qua nhiều dây nhợ quen biết đưa tin, LVC bên Mỹ đã thức trắng đêm để canh me bắt cho được con cò đương làm tổ bên Úc, dĩ nhiên nàng đã có chồng có con và cuộc sống yên ấm, thời gian có chờ ai bao giờ, đứa nào cũng tóc bạc như nhau, cũng có gia đình riêng tư hạnh phúc, mối tình học trò ngày xưa (nếu có ) chỉ là kỹ niệm đẹp của một thoáng xao lòng, con cò con vạc gặp nhau trên FB tha hồ líu lo sau gần 40 năm mất dấu, chỉ cần nghe tiếng bắc kỳ nhỏ nhẹ của nàng thôi, chắc thằng bạn tui cũng thấy ấm áp thân tình… Nếu có cái đồng hồ quay ngược thời gian của Doremon, không biết bạn bè tui có còn ngọng nghịu như ngày nào… .

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: