Cơn mưa tầm tả- Nguyễn Thúy Vân

IMG_0656

Nguyễn Thúy Vân

Năm đó (1973), tôi theo học lớp Đệ Nhất ở trường Trung Học Chưởng Binh Lễ – Long Xuyên. Sau hai năm xa nhà ra tỉnh học, tôi rất nhớ nhà, nhớ ba má và các em.  Tôi cũng nhớ mái trường Trung Học Hà Tiên và các bạn bè cùng lớp nhiều lắm, mặc dù ở đây tôi cũng có nhiều bạn học cũ, cùng học với tôi ở trường Tiểu Học-Trung học Tri Tôn-Châu Đốc. Họ là những người bạn rất chân tình, tốt bụng và rất quí mến tôi bên cạnh những bè bạn mới mà tôi đã quen được ở trường Trung Học Chưởng Binh Lễ. Chúng tôi là những người bạn rất hòa đồng, thương mến và giúp đỡ nhau như anh, chị, em trong một gia đình nhỏ. Cho nên những ngày tháng học ở Long Xuyên với tôi rất bình yên và hạnh phúc và tôi còn nhớ mãi cho đến bây giờ. Tôi cũng không quên món sửa đậu nành được bày bán trước rạp hát Minh Hiển. Sao mà ngon quá.  Mỗi khi có lớp học thêm vào buổi tối, không bữa nào mà tôi có thể bỏ qua được một ly sửa đậu nành vừa thơm, vừa nóng đầy hấp dẫn này.

Rồi một ngày, tôi tình cờ gặp lại người bạn học cũ, cùng lớp ở trường Trung Hoc Hà Tiên, Tô Vĩnh Tuấn. Sau những lời chào hỏi qua loa Tuấn hỏi tôi rằng: “Thúy Vân ra đây học rồi, chị có biết không?”
Tôi vui mừng đến sửng sốt: “Vậy sao”, rồi tôi hỏi tiếp:“Bây giờ Vân ở đâu hả Tuấn?”
Anh chàng có biệt danh là “Bốn Mùa”, tên này được chú Điệp, ba của Kim Hoàn đặt cho Tuấn, chú nói “Bốn Mùa” vì mùa nào cũng có Tuấn hết. Tuấn trả lời tôi một cách nhanh nhẫu: “Vân ở nhà chú “A” của cô trong con hẻm đối diện với trường Thoại Ngọc Hầu đó.”
Nói xong là Tuấn phóng xe đi mất, tôi còn chưa kịp hỏi thêm số nhà, tên đường …của nhà chú “A”.
Còn lại một mình, tôi chưa hết bàng hoàng, nhưng sao nghe trong lòng ấm áp chi lạ. Tôi mĩm cười thật tươi và chợt thoáng mơ rằng, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ gặp lại Thúy Vân, một người bạn học cũ rồi.
Và tôi quyết định đi tìm Vân ngay ngày sau đó,  mặc cho lúc đó trời đang mưa…

Tôi mặc áo mưa vào rồi đi tìm Vân.

ScanImage001b

Trang lệ Thủy

Mưa càng lúc càng lớn … mưa tầm tả … Nhưng điều đó đã không ngăn được lòng tôi đang nô nức muốn tìm gặp lại bạn. Chẳng may, chiếc áo mưa của tôi, mới mặc lần đầu thôi là quà  của ba mua cho tôi, sau khi tôi thi đậu bằng Tú Tài phần một, lại làm bằng loại hàng giả, áo trông rất đẹp, rất hợp thời trang nhưng chiếc áo này không che được mưa mà còn làm người tôi ướt sủng.  Nước mưa thấm vào cơ thể của tôi càng lúc càng nhiều, tôi nghe lạnh buốt toàn thân.  Tóc tôi cũng ướt mèm…

Vừa lạnh, vừa run, vừa không biết nhà chú “A” của Vân ở đâu. Tôi đi từ đầu trên cho tới xóm dưới …trong con hẻm đối diện với trường Thoại Ngọc Hầu.  Cứ thấy nhà nào cửa mở và có người đứng bên ngoài là tôi ghé vào hỏi thăm nhà chú “A”.  Một lúc sau, tôi cảm thấy đầu mình nặng buốt, bước chân tôi đi loạng choạng, hai môi của tôi đánh vào nhau nghe lập cập… Dầu vậy, tôi vẫn nhất định không bỏ cuộc, tôi phải tìm gặp và thăm bạn tôi ngày hôm nay. Tôi nghĩ có lẻ Vân mới ra tỉnh học, cô ấy cô đơn và cần bạn bè lắm, nên tôi càng cố gắng  hơn.

Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người.  Tôi đã tìm được nhà chú “A” và gặp được Thúy Vân. Tôi rất mừng gặp lại bạn, mặc dù lúc còn học chung lớp, tôi và Vân không thân lắm và cũng không gần gủi nhau nhiều như tôi với Dương Hà, Thanh Tuyên, Ngọc Lê. Nước mắt vui mừng và hạnh phúc của tôi chợt rơi hòa lẫn với những giọt nước mưa còn ướt sủng trên gương mặt mình . Trong tim tôi có tiếng reo: “Tôi đã tìm gặp bạn của tôi rồi.”
Đêm đó về nhà, tôi bị cảm nặng. Sáng hôm sau tôi không đi học được. Nhưng không có gì quan trọng. Quan trọng là tôi đã gặp được bạn của tôi rồi, Thúy Vân ơi!
Nụ cười vẫn nở trọn trên gương mặt héo hon của tôi sau một ngày dầm mưa tầm tả …và nụ cười đó còn ở lại với tôi cho đến bây giờ.

                                                                   Thủy Trang

                               –  chú “A” : Lâu quá tôi không nhớ được tên chú của Vân.    

 

2 Comments on “Cơn mưa tầm tả- Nguyễn Thúy Vân

  1. Thủy ơi bài nầy hay quá, năm 1973 là năm học cuối của mình ở DHSP Cần Thơ, sau đó khoảng Noel 1973 mình về nhiệm sở đầu tiên là trường Trung Học An Phú Châu Đốc dạy. Thủy kể lại chuyện nầy rấy hay, vui buồn có đủ cả, đó là câu chuyện tiếp nối của những chuyện vui buồn Trung học Hà Tiên, …

    Liked by 1 person

    • Cám ơn anh Mãnh, bài này kể lại chuyện đi tìm bạn, lâu quá rồi nhưng bây giờ nhớ lại cũng vui lắm, nhất là những ngày chúng ta còn ngồi ở ghế nhà trường thật vô tư và hồn nhiên.

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: