Hai chị em,

IMG_3041

“Chị ơi, chị đi đâu sao lâu vậy, khu nhà mình vừa bị cháy, chỉ còn vài căn nhà nữa là tới nhà mình rồi. Anh chị hai về Mỹ Tho chưa lên, em ở nhà một mình với Hương, em sợ quá.”

Hoa, em gái của tôi nghẹn ngào với dòng nước mắt tuông tràn khi thấy tôi mới bước vào nhà. Tiếng khóc của em hòa lẫn nỗi vui mừng khi gặp lại chị của mình sau những giây phút kinh hoàng mà em và Hương vừa mới trãi qua. Tôi lặng người mà nghe chết điếng trong lòng. Tôi ôm vội hai đứa em vào lòng “Xin lỗi nha hai em¸chị đâu biết sự việc này xảy ra nhanh và bất ngờ như vậy. Chị chỉ là muốn đạp xe ra chợ Bến Thành gần nhà mình mua một ít trái cây, sẳn đó chị dạo một vòng quanh khu chợ xem có gì mới và đẹp không, rồi về. Chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, sao lại như vậy chứ…!”

Tôi nhớ lại lúc tôi đi, khu phố này yên tĩnh lắm mà. Vậy mà lúc trở về, mới tới đầu ngỏ thôi, tôi gặp Tý, cô bạn hàng xóm đã cho tôi biết : “Chị Thủy ơi, khu nhà chị bị cháy rồi”. Chợt nghe qua tin này, tay chân tôi rụng rời , tôi không còn sức để đạp nổi chiếc xe đạp của mình nữa. Ôi, làm sao đây, em gái tôi ở nhà một mình, còn em Hương nữa, nó mới bảy tuổi thôi. Các em tôi sao rồi? Còn ngôi nhà của chúng tôi nữa, ngôi nhà mà ba tôi phải vất vả lắm mới có thể mua được cho tôi lên Sài Gòn để đi học, lúc tôi mới vào Đại Học Văn Khoa năm thứ nhất. Lệ Hoa và Quốc Hương cũng lên Saigon ở với tôi . Hoa tiếp tục học lớp Đệ Tam ở trường Nguyễn Bá Tòng, còn Hương mới bắt đầu đi học lớp năm trường Sơ Cấp kế bên nhà. Ngoài ba chị em tôi ra, còn có anh chị hai tôi cùng sinh sống với chúng tôi trong ngôi nhà này. Để kiếm thêm ít lợi tức cho việc chi phí học tập và nhẹ gánh lo cho ba tôi. Chúng tôi tiếp tục mở quán cà phê của người chủ nhà cũ sang lại. Tôi và Hoa giúp chị dâu tôi trông coi quán vào buổi sáng cho đến giờ chúng tôi đi học. Buổi chiều, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp và đóng cửa quán.
Có nhiều ngày ngủ quên nên buổi sáng mở quán trễ, chúng tôi lýnh quýnh và lo lắng vô cùng vì sợ khách chờ. Nhưng ở đây có những người khách rất tốt, họ luôn thông cảm và hết mực thương mến “Quán ba cô” nên trễ mấy họ cũng chờ. Trong ba cô, tôi là người pha cà phê dở nhất, nhưng chưa bao giờ tôi nhận được một lời chê, có lẻ khách thấy tôi “tội nghiệp” nên tha. Tôi không uống cà phê và cũng không thích buôn bán cho nên mỗi lần coi quán, tôi trông thật khổ sở lắm!

“ Chị à, chị biết không. Em khiêng bàn, ghế và kéo cả tủ lạnh …nặng lắm ra khỏi nhà, cứ tưởng em sẽ không có thể làm được điều này, nhưng dường như có sức mạnh vô hình nào đó giúp em … và em đã làm được. Còn Hương, em giao cho nó giữ đống quần áo của chị trên gác em dọn ra, bảo nó ngồi lên đó và đừng để cho người ta lấy, còn em sẽ dọn tiếp đồ của anh chị hai, của em và của Hương ra nữa. Vậy mà …bây giờ quần áo của chị đã mất hết rồi, nhất là những chiếc áo dài màu của chị thường mặc đi học…làm sao đây?”

Nghe Hoa nói, tôi chợt tỉnh cơn mơ,  sao thấy thương em mình quá. Ôm chặt em hơn trong tay, cả ba chị em chúng tôi nhìn nhau qua nước mắt, tôi vội nói:
“ Không có gì đâu em. Tất cả đã qua rồi. Với chị, không gì quan trọng bằng sự an toàn của hai em. Ngoài ra, chúng ta còn là những người rất may mắn , ngọn lửa đã kịp dập tắt trong khoảng cách rất ngắn trước khi tiến đến nhà của chúng ta như là một phép lạ.”
Nói xong tôi mĩm cười và hai em tôi cũng vậy. Nụ cười của chúng tôi thật đẹp!
Tôi thì thầm trong niềm hạnh phúc biết ơn:

“Cám ơn Trời đã dành cho chị em chúng con những giây phút tuyệt vời để yêu thương nhau trong cơn hoạn nạn này.”

Bây giờ Hương vẫn sống bên tôi. Còn Lệ Hoa, em hiện ở Chicago, mỗi lần gặp lại em, tôi vẫn muốn ôm em thật chặt và nói lời cám ơn với em đã gánh vác dùm tôi những khó khăn trong cuộc sống mà đáng lẻ người nhận phải chính là tôi. Tôi muốn luôn cùng em bay lượn trong niềm vui và hạnh phúc ngập tràn với ân phước được cùng ba má sinh ra và được làm chị của em tôi, Lệ Hoa.

                                                          Thủy Trang   

     Vài  hình ảnh của chị em chúng tôi với Disneyland ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: