quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Chuyện kể vui buồn


Lá thư cuối cùng

 Cám ơn mình! Tại sao anh chỉ có thể nói được những lời này với mình, khi anh sắp phải rời xa mình vĩnh viễn? Anh nhớ lại, sau ngày chúng ta đám cưới, mình phải sống bên anh trong…

Đọc thêm

Người thầy khác biệt

    Ngọc Ánh Cầm cuốn sách cũ mèm, vàng ố của nhà văn Mai Thảo, tôi lẩm nhẩm đọc cái tựa: ‘Người thầy học cũ’, chữ ký uốn éo đúng 3 nét dọc nhưng không đề tên người nào,…

Đọc thêm

Bạn và một thời đáng nhớ

Tôi đọc ở đâu đó câu nầy mà thấy đắc ý ‘đừng coi của cải là bạn, hãy coi bạn là của cải’. Khi mà người ta đã đến cái ngưỡng ‘lục tuần’ thì chuyện của cải nầy cần thiết…

Đọc thêm

Nỗi nhớ tháng 5

 Ngọc Ánh Tôi rời Sóc Trăng lên Sài gòn 42 năm trước cũng vào tháng 5, rồi bỏ Sài gòn mà đi 10 năm biền biệt cũng vào tháng 5… .Mùa mưa và chùm phượng đỏ sũng nước như trái…

Đọc thêm

Núm ruột nghĩa tình

Vài nét về tác giả  Cô Ngọc Ánh với cây bút thần kỳ, bằng lời văn bình dị nhưng rất thật,  cô đã biến hóa bài viết của mình một cách linh động để đi vào lòng người thật sâu…

Đọc thêm

Mơ làm cô giáo

Thủy Trang Giờ học đã hết rồi. Cô giáo Tâm còn tần ngần nơi cửa lớp.  Lại một ngày nữa sắp qua. Nhìn những đứa học trò tất tả ra về, bất chợt Tâm nhớ lại những ngày xa xưa,…

Đọc thêm

Học tiếng Việt

Là người Việt, tại sao lại không biết tiếng Việt? Đó là niềm trăn trở của tôi khi nghĩ về các con của mình và cố gắng dắt con tới trường Việt Ngữ, để chúng có thể học tiếng Việt….

Đọc thêm